Khi tiên tri Giê-rê-mi bị vua Sê-đê-kia và các quan trong triều đình bắt bỏ xuống hố bùn cho chết khát và chết đói vì tuyên bố lời của Đức Chúa Trời mà họ không muốn nghe, thì Ê-bết-Mê-lết, một vị quan tầm thường, một mình can đảm lên tiếng bênh vực tiên tri Giê-rê-mi, và cứu Giê-rê-mi khỏi chết (Giêrêmi 38). Thật không dễ để can thiệp cho Giê-rê-mi, nếu không nói là nguy hiểm, khi Ê-bết-Mê-lết là thiểu số đang khi vua và các quan là đa số; và thật không phải dễ để Ê-bết-Mê-lết can thiệp cho Nê-hê-mi, nếu không nói là nguy hiểm, khi vua và các quan có quyền sinh sát trong tay. Nhưng Đức Chúa Trời và Giê-rê-mi cần con người đó.

 

Câu hỏi đặt ra là (a) Ai là "Ê-bết-Mê-lết" khi chúng ta bị hàm oan hay bất công ? và (b) Chúng ta có là "Ê-bết-Mê-lết" của ai đó khi họ bị hàm oan hay bất công ? Chúng ta không thể là Phi-lát, "rửa tay" trước nỗi bất công mà Chúa Cứu Thế Jesus phải chịu (Ma-thi-ơ 27:24-26).

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh