“Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng: Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên.” (Giô-suê 1:1-2).

 

 

 

Môi-se qua đời, chấm dứt thời gian Giô-suê được huấn luyện để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. Mất người lãnh đạo, người hướng dẫn, người bạn Giô-suê phải tự đứng một mình trước dân sự quá đông đảo và một sứ mạng quá to lớn; nhưng Đức Chúa Trời tiếp tục “ở cùng” Giô-suê. Kinh nghiệm học được về khả năng lãnh đạo, cũng như chỉ huy nơi chiến trận vẫn không đủ, Giô-suê phải có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện và “cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp” để có thể lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên tiến chiếm Đất Hứa.

 

Đời sống chúng ta, đặc biệt trong lãnh vực thuộc linh, chúng ta cần có người lãnh đạo, người hướng dẫn, người bạn để học hỏi kinh nghiệm từ họ. Nhưng nếu người đó không còn ở gần chúng ta nữa, chúng ta biết chắc mình có Đức Chúa Trời “ở cùng” trong mọi hoàn cảnh, và với sự giúp đỡ của Ngài chúng ta sẽ vào “Đất Hứa”.

 

 

Mục sư Đoàn Trung Chánh