Mỗi tuần, tối thứ bảy, giờ học của nhóm Giô Sép, buổi sáng Chúa Nhật, thời gian trên đường đến nhà thờ và thời gian thờ phượng Chúa là thời gian bình an nhất trong đời sống chúng tôi. Đó là lúc niềm vui, tinh thần thoải mái,  không còn bực bội nào, lo lắng nào, sợ hãi nào làm sáo trộn tâm tư. Lòng mình như đang “bình an” với giờ phút đó, với những gì đang ngự trị trong tâm hồn.

Nhưng hằng ngày, người trần thế, trong đó có cả người đang muốn chia sẻ tâm tư, niềm tin với quý vị, thấy điều vui cũng có, nhưng sao thật ít mà cái không vui lại hơi nhiều, nhất là những gì từ từ hiện ra khi tuổi ngày một nặng, làm tâm trí không sao tránh khỏi những giây phút bất an. Tương lai mù mịt, bệnh tật rủ nhau đến trong thân thể ngày một cằn cỗi. Đặc biệt   không có một công việc ý nghĩa, sự yên lặng tràn ngập tâm hồn như bãi xa mạc, ngày dài vô vị. Người đời thường nghĩ không có con, bất an, vì nếu có chuyện gì, ai là người lo cho đây. Nhưng tôi thấy, có con, cũng chẳng khá mấy, vì con cái trong các xã hội lấy vật chất để thỏa mãn, thì vì quá bận trong chuyện kiếm tiền, không thể có nhiều giờ đủ để lo cho bố mẹ được. Thế là bất an kéo đến trong tâm.

Và phải chăng lòng con người không bao giờ phơi phới, vui thỏa, bằng lòng với chính mình được lâu quá một vài ngày? Hình như vậy. Con người phải phấn đấu để hướng thượng, tự dẹp bỏ điều mình không chấp nhận hay tự bồi bổ điều mình mong muốn, ưa thích. Con người thường cũng lại hay hối hận, tiếc nuối những lầm lỗi trong quá khứ, và hiện tại cũng thường có những chuyện tính một đằng, đi một nẻo, và kết quả là lại có bất an.

Còn nhìn vào cuộc sống hiện tại của xã hội này,  con người đang đối diện với biết bao điều buồn, lo âu, khó khăn và bất ổn.

Trong những ngày tháng gần đây, dân chúng được nhìn thấy trên màn ảnh TV, được nghe trên các đài phát thanh một số tin tức đáng buồn hoặc đau lòng vì tội lỗi của con người thế gian. Một em bé bị chính cha ruột hủy hoại mạng sống, một em khác bị kẻ toan tính tống tiền giết chết, một người Úc gốc Hoa thảm sát gia đình của người anh em đồng cột trèo họ Lin, đến tin tài tử điên ảnh Arnold Schwarzenegger đã phản bội vợ và gia đình, ngoại tình và có con với một người trông trẻ cho vợ chồng ông. Lòng người với nhau có những góc xám buồn.

Nhìn vào cuộc sống của loài người, vì sự bất ổn liên tục của nền kinh tế thế giới, mà gần đây nhất là vụ sụp đổ của giới ngân hàng Hy Lạp, biết bao gia đình bất ngờ bị mất nhà cửa, tài chánh cho cuộc sống căn bản cũng không còn đủ, đành phải cầu cứu sự trợ giúp của các chính phủ. Tại Úc Đại Lợi, chính phủ đã phải xen vào cứu trợ, và điều này gây lo âu cho những người đang đi làm, có thể phải đóng thêm thuế trong lúc công ăn việc làm của họ cũng đang bấp bênh. Một số người trong đại gia đình chúng tôi bị ép đi làm thứ bẩy và Chúa Nhật.

Rồi kế đến, nạn động đất, sóng thần tại Fukushima Nhật Bản, động đất nhiều lần tại ChristChurch Tân Tây Lan, liên tục mưa bão lớn gây lũ lụt tại Úc Đại Lợi, nhiều cơn lốc lớn tại Hoa Kỳ, vụ cháy rừng ở Los Angeles trên 15,000 mẫu đất đã bị cháy rụi làm cho nan đề kinh tế càng bị trầm trọng hơn, đã làm diên đảo, lo âu cuộc sống của bao con người trên trần thế, mà chúng ta thường nghe trên TV, Radio đến nhàm lỗ tai.

Hiện nay, những cuộc chiến tranh giữa lực lượng đồng minh và phe Hồi Giáo cực đoan tại một vài nước, giữa Do Thái và Palestine với sự hỗ trợ của phái Hồi Giáo cực đoan đang là những sự bất ổn cho nhân loại, cuộc tranh chấp tại vùng Hoàng Hải giữa Trung Hoa , Đại Hàn và Nhật Bản, tại vùng Biển Đông VN giữa Trung Hoa và 6 nước Đông Nam Á trong đó có VN có nguy cơ bộc phát cao khiến người người lắc đầu thở dài.

Cách đây ít lâu, tại Ấn Độ, một số đầy tớ Chúa, con cái Chúa bị bắt bớ, truy nã, tàn sát và nhiều ngôi nhà thờ bị đốt cháy tại thành phố Orissa. Cả ngàn ngàn anh chị em con cái Chúa phải di tản đi nơi khac, khốn khổ thiếu ăn, thiếu mặc.

Chúng ta thật đang sống giữa trần thế với biết bao hỗn loạn, bất ổn, đầy dẫy khó khăn và nghịch cảnh. Và vì thế, chúng ta lúc nào cũng phải đề phòng những bất trắc, lo ngại vì những bất ổn về an ninh, tài chánh. Biết tháng tới, năm tới chúng ta còn gì để lo nữa đây ?

Con người ai mà chẳng mong muốn một thế giới bình an, tốt đẹp hơn, nhưng hoàn cảnh sinh sống hình như càng ngày có lẽ càng trở nên tồi tệ, khó khăn hơn.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Tôi tin rằng chúng ta có Chúa, chúng ta có thể vượt qua được tâm trạng bất an chợt đến hằng ngày, vì Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự bình an. Ngài đã ban cho nhân loại Chúa Bình An. Đức Chúa Jêsus đã giáng sinh xuống trần thế làm “Chúa Bình An” như trong Kinh Thánh ghi “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.(Ê-sai 9:5). Các thiên thần đã ca ngợi sự giáng sinh của Chúa Jêsus trong đêm Ngài vào đời như sau : “Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:14).

Sau khi loài người phạm tội, con người ý thức về sự bình an trong lo âu, bất an. Gẫm lại trong cuộc đời mình, trước ngày theo Chúa, sau khi bị những bất an do cuộc chiến ở Việt Nam đẩy vào đường cùng, tôi cố gắng thử bao phương pháp để tạo lại sự bình an cho tâm mình, nhưng luống công, vô hiệu quả. Đến khi theo Chúa, tôi cảm nhận được sự bình an đã trở lại trong tâm một cách kỳ diệu.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Xin cho tôi chia sẻ niềm tin rằng Chúa đã ban cho con cái Ngài sự bình an. Trong đức tin đích thực và với sự cầu nguyện, sự hiện hữu của bình an sẽ giúp chúng ta vượt qua được tất cả những bất ổn hàng ngày. Đức Chúa Trời ban sự bình an cho con cái Ngài qua Chúa Jêsus, “Chúa Bình An”.

Đức Chúa Jêsus không phải là “sự bình an”,  chúng ta không thờ lạy Ngài để được “sự bình an”. Chúng ta không để hình ảnh Ngài trong nhà để có “sự bình an”,. Chúng ta không đeo hình ảnh Ngài để bảo đảm “sự bình an” ở với minh.

Chúa Jêsus là “Chúa Bình An”. Ngài là Chúa. Trong đức tin của chúng ta, nếu chúng ta thành tâm để Ngài cai trị và hướng dẫn, chúng ta mới  được hưởng “sự bình an”. Cũng vì cớ này, trong những hoàn cảnh khó khăn, mà nhiều con cái Chúa vẫn không có “sự bình an”, nhiều gia đình có Chúa mà vẫn thiếu “sự bình an”, nhiều Hội Thánh vẫn phải mong ước “sự bình an”.

Chúa Jêsus là “Chúa Bình An”, Ngài chỉ có thể ban “sự bình an” cho người nào bằng lòng để Ngài cai trị, Chỉ có những người bằng lòng “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm Thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15) mới thật sự nhận được “sự bình an”.

Chúa Jêsus phán "Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Tôi đã cúi đầu đến với Chúa Jêsus, trong lòng thầm xin Chúa tha thứ  tội lỗi của mình, tin nhận Ngài là cứu Chúa của đời mình, và từ đó trong những nghịch cảnh khó khăn, dầu cho có nhiều lúc bị trao đảo, nhưng cuối cùng tôi vẫn tìm được sự bình an trong lòng, vì tôi biết rằng tôi đã được cứu rỗi để về với cõi đời đời, còn những gì xẩy ra trên trần thế chỉ có tính cách nhất thời, những gì tôi đang có,  dang chịu đựng chỉ tạm bợ. Không còn bất an vì những biến động, những khó khăn đang đè nặng trên trần thế. Tôi biết Chúa luôn luôn ở cùng con cái Ngài, và tôi biết tôi không còn sợ hãi về “cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời” nữa.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trong những giây phút “bất an”, vì bệnh tật, vì sắp sửa thiếu thốn tài chánh, vì sóng gió của cuộc đời do hoàn cảnh chung quanh đưa tới, tôi nhớ lại những câu Kinh Thánh sau đây :

Khi bất an, mệt mỏi vì bệnh tật : “Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt; Trong khi người đau bịnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người.”  (Thi-thiên 41:3) và Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:28-30).

Khi lo lắng vì chẳng hiểu mai đây mình còn đủ tiền bạc để mua thuốc men, đồ ăn, quần áo, trả các loại tiền bảo hiểm, tiền điện, tiền nước, tiền xăng, tiền bảo trì, sửa chữa xe hơi v.v.: “Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?” (Ma-thi-ơ 6:25-26) và :” Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh.” (Thi-thiên 23:1-2).

Và sau đó, tôi thường hướng lòng về Chúa cầu nguyện, xin Chúa dùng tôi trong công việc Ngài muốn tại thời điểm của nan đề tôi đang trực diện, vì tôi biết , chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng mới có thể ban cho  tôi sự bình an thật, và kinh nghiệm sự bình an của Chúa chỉ có khi tôi tin nhận Ngàí, và có Ngài ở trong đời sống tôi.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trong đêm trường tối tăm giữa trần thế này, trong hiểm họa của cuộc đời, chúng ta hãy lấy đức tin mà nắm lấy Chúa, Đấng chăn chiên hiền lành, rồi cầu nguyện xin Đức Thánh Linh soi đường cho chúng ta. Chỉ vậy thôi, không cần làm gì hơn nữa. Chúng ta sẽ cảm nhận được lời Chúa Jêsus phán :” Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Ước mong chúng ta luôn sống có Chúa, hành theo lời Chúa, và hưởng được “sự binh an” trong Chúa.