Tự bỏ đại để có bảy loại : Trước hết là “loại bỏ”, kế đến là “xóa bỏ”, “lìa bỏ”, tiếp đến là “trừ bỏ”, “dứt bỏ”, sau đó là “từ bỏ”, và sau hết rất tiêu cực là “chối bỏ”.

- “Loại bỏ” là hành động thường tình trong cuộc sống. Sáng ngủ dậy, chúng ta làm chuyện vệ sinh là “loại bỏ” mọi thứ dơ bẩn để thân thể được trong sạch. Trong cuộc sống hàng ngày, “ăn để sống” phải biết “loại bỏ” vật gì không thể ăn - “ăn ốc bỏ vỏ”, “ăn cá bỏ xương”. Không “loại bỏ” ăn vào là khổ vì “hóc”. Sau ăn đến ở - “ở sao cho đẹp” tất phải biết “loại bỏ” cái xấu. Cơ Đốc nhân dễ dàng nhận ra cái “xấu” qua ba câu Kinh Thánh : “Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời” (Ga-la-ti 5:19-21). Nếu chưa thể “loại bỏ” hết một lúc, thì bắt đầu : “Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác” (Ê-phê-sô 4:31) để sống “đẹp” trong gia đình và giao tế ngoài xã hội.

-* “Xóa bỏ” đòi hỏi nhận thức và quyết tâm. Chúng ta biết phải “xóa bỏ” hận thù. Nhưng ít người có thể “xóa bỏ” vì rất khó nhận thức được tại sao mình phải làm điều này. Những người nhận thức ra được hận thù không đem lại sự an bình trong tâm, muốn “xóa bỏ” nó cũng sẽ phải có sự quyết tâm kiên trì thực thi, không nghĩ tới chuyện cũ nữa.

Nhà cầm quyền của các quốc gia có chế độ độc tài, tôn giáo độc tôn, và nước Nga thời nay đối với những người không “nhất trí” với mình sẽ bị “xóa bỏ” - diệt hết không cần xác chứng với chủ trương “giết lầm hơn bỏ xót”.

Đặc biệt các nhà “tu hành” không thể tự “xóa bỏ” điều sai lầm nên thường muốn “lấy công chuộc tội”, mong “công đức” mình tạo ra có thể “xóa bỏ” lỗi lầm mình phạm. Thật ra, chẳng ai có thể tự “xóa bỏ” lỗi lầm mình phạm.

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Cơ Đốc nhân chân chính có thể “xóa bỏ” tội mình phạm, khi biết thực hành với lòng tin cậy Lời Kinh Thánh dạy : “Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” khi “chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:7,9).

Vì cớ đó mà Cơ Đốc nhân chân chính không lo “xóa bỏ” lỗi lầm mình phạm, nhưng phải “xóa bỏ” lỗi lầm của người khác với mình.

Theo tâm lý học, người “tự ái” dễ dàng “tha thứ” lỗi lầm của mình. Nếu bị ai bắt lỗi thì tìm đủ cách để bào chữa. Người “tự cao” khó “tha thứ” lỗi lầm người khác để chứng tỏ cái “đạo đức” của mình. Nhưng người “nhân đức” thường khó “tha thứ” cho mình, song dễ “tha thứ” cho người. Những diễn giả khôn ngoan thường mong được người nghe “tha thứ”. Trong các buổi hội thảo, thuyết trình viên luôn kết thúc :

- Những ý kiến tôi trình bày cùng quý vị, nếu có điều gì không hiệp ý quý vị, hay có điều gì sơ sót, xin quý vị niệm tình “tha thứ”.

Theo kết quả cuộc khảo sát gần đây về vấn đề Hạnh Phúc Gia Đình cho biết đời sống vợ chồng bền vững có 30% yêu nhau, và 70% biết “tha thứ” nhau.

Đời sống xã hội ngày nay dựa trên “luật định” và “cạnh tranh” nên dễ bắt lỗi hơn là “tha thứ”.

-* “Lìa bỏ” là bình thường theo tuổi đời, là quá trình tiến triển trong mọi lãnh vực. Trong học trình, cuối mỗi niên khóa, học trò đều “lìa bỏ” lớp cũ để lên mới mới. Thánh Phao-lô đã “lìa bỏ” như sau : “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhơn bèn lìa bỏ những điều thuộc về con trẻ” (I Cô-rinh-tô 13:11). Có những điều chúng ta “lìa bỏ” chẳng những không mất gì, mà còn làm tâm hồn thoải mái,đời sống có sự hướng thượng. Sau ngày tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của đời mình, chúng ta thường tự nhủ lòng sẽ “lìa bỏ” tất cả những tội lỗi do bản tính xác thịt gây ra : “gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy” (Ga-la-ti 5:19-21).

Cơ Đốc nhân chân chính đôi khi bị đồng đạo “lìa bỏ” như Thánh Phao-lô tâm sự khi vì cớ Chúa mà không “ham mến các sự ở dưới đất” (Cô-lô-se 3:2), thì đồng đạo “Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời nầy” (II Ti-mô-thê 4:10) và khi Thánh Phao-lô bị hoạn nạn thì “hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyền xin điều đó đừng đổ tội về họ!” (II Ti-mô-thê 4:16)Thánh Phao-lô chấp nhận và chẳng phiền hà.

-* “Trừ bỏ”- Người hầu việc Chúa chân chính có thể bị đồng đạo “lìa bỏ”, nhưng người hầu việc Chúa chân chính phải nhận biết những người đồng đạo có mưu đồ gian ác như “gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chưởi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắt bóp” (I Cô-rinh-tô 5:11) để “trừ bỏ” “Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em” (I Cô-rinh-tô 5:13) kẻo mình bị vấp phạm lúc nào không hay. Nhưng đừng “dứt bỏ”, xong tìm cách giúp họ biết hầu việc Chúa cách “ngay lành trung tín” (Ma-thi-ơ 25:21).

-* “Từ bỏ” – Thời nay chúng ta đã thấy có sự “từ bỏ” những điều quý giá trong đời để thực hiện một lý tưởng. Trong cuộc chiến tại Việt Nam, biết bao người hùng của thời đại của cả hai bên trận tuyến đã “từ bỏ” cuộc sống gia đình, lao mình vào các trận chiến khốc liệt với một lý tưởng, miền nam thì coi đó là bảo vệ tự do và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa trước sự xâm lăng của Cộng Sản Quốc Tế, mà hậu quả sẽ không thể lường được, miền bắc thì coi đó là giải phóng dân tộc Nam Việt Nam ra khỏi sự can thiệp của Đế Quốc Mỹ, thống nhất đất nước, và kiến tạo một nước Việt độc lập, tự do và hạnh phúc. Xin nhường lại cho lịch sử phán định cái sau cùng của cuộc chiến.

Chúa Jêsus được Đức Chúa trao phó công tác cứu chuộc cả nhân loại, và Chúa Jêsus đã “từ bỏ” mình như Lời Kinh Thánh sau : “Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người” (Phi-líp 2:6-7).

Có những Cơ Đốc nhân đã “từ bỏ” cuộc sống, không phải vì lý tưởng, nhưng vì “theo ý Chúa”. Khi Chúa kêu gọi Ma-ri làm công tác đưa Chúa Jesus vào trần thế, Ma-ri liền “từ bỏ” đời sống “tình ái” bình thường và thưa với Chúa : “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi” (Lu-ca 1:38). Kinh Thánh cho biết, Chúa kêu gọi các môn đồ đầu tiên thì họ đã “từ bỏ” cuộc sống hiện tại để theo Ngài : “Khi Ngài đang đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy hai anh em kia, là Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, với em là Anh-rê, đang thả lưới dưới biển, vì hai anh em vốn là người đánh cá. Ngài phán cùng hai người rằng: Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người. Hai anh em liền bỏ lưới mà theo Ngài. Từ đó đi một đỗi xa xa nữa, Ngài thấy hai anh em khác, là Gia-cơ, con của Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang cùng cha mình là Xê-bê-đê vá lưới trong thuyền; Ngài bèn gọi hai người. Tức thì hai người đó bỏ thuyền và cha mình mà theo Ngài.” (Ma-thi-ơ 4:18-22).

Sứ đồ Phao-lô hãnh diện : “tôi chẳng kể sự sống mình là quí” (Công-vụ các Sứ-đồ 20:24) , “vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (Phi-líp 3:8) để hoàn tất công việc Chúa giao. Và biết bao Cơ Đốc nhân chân chính đã “từ bỏ” danh, lợi, quyền mình có nơi trần thế để “hầu việc Chúa”, và bị người đời cho là “kẻ ngu dại” (I Cô-rinh-tô 4:10).

-* “Chối bỏ” những điều chính đáng thì không gì tai hại bằng. Cơ Đốc nhân chân chính luôn giới thiệu đến mọi người : “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Phần nhiều người “chối bỏ” sự tin nhận Chúa vì nếu tin nhận Ngài là Đấng “cứu vớt kẻ có tội” là đã tự nhận mình là “tội nhân”, mất giá quá. Nhiều mục sư hiểu được “tâm lý” đó nên giới thiệu Chúa Jêsus yêu thương, quyền năng “cứu nhân độ thế”, cứu nguy, cứu bệnh, cứu hiểm nghèo là dễ dàng được chấp nhận, không còn bị “chối bỏ”. Nhưng chấp nhận cách này là thành “cỏ lùng” trong ruộng “lúa mì” (Ma-thi-ơ 13:26).

Một số không nhỏ Cơ Đốc nhân thường “chối bỏ” Chúa Jêsus, Ngài phán : “Sao các ngươi gọi ta: Chúa, Chúa, mà không làm theo lời ta phán?” (Lu-ca 6:46), điều này có nghĩa là “chối bỏ” “tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15). Lời Ngài phán là “chân lý”, thế mà nhiều Cơ Đốc nhân “chối bỏ” “bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn” (II Ti-mô-thê 4:4).

Thưa quý anh chị con cái Chúa,

Trong vấn đề “tự bỏ”, cùng nhau chúng ta “loại bỏ” cái xấu mà Kinh Thánh đã cho biết (Ga-la-ti 5:19-21), (Ê-phê-sô 4:31) để sống “đẹp” trong gia đình và giao tế ngoài xã hội, “xóa bỏ” lỗi lầm người khác làm cho mình bằng sự “tha thứ”, “lìa bỏ” tất cả những tội lỗi do bản tính xác thịt gây ra (Ga-la-ti 5:19-21), hễ nhận biết những người đồng đạo có mưu đồ gian ác (I Cô-rinh-tô 5:11), hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em (I Cô-rinh-tô 5:13) kẻo mình bị vấp phạm lúc nào không hay, và đừng “dứt bỏ”, xong tìm cách giúp họ biết hầu việc Chúa cách ngay lành trung tín (Ma-thi-ơ 25:21), khi đã bước vào những trọng trách trong Hội Thánh Chúa, từ bỏ danh, lợi, quyền mình có nơi trần thế để hầu việc Chúa, dẫu bị người đời cho là kẻ ngu dại (I Cô-rinh-tô 4:10), không “chối bỏ” những điều chính đáng như tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình (I Phi-e-rơ 3:15), không bịt tai khi nghe lẽ thật, và không xây hướng về chuyện huyễn (II Ti-mô-thê 4:4).